Tai nạn lao động và tỉ lệ thương tật 38%

Giữa tháng 3, chúng tôi tìm đến nhà ông Hào ở P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Sau lời giới thiệu, ông Hào nghiêng đầu, vén mái tóc cho chúng tôi xem vết thương gần bằng nửa bàn tay trên tai trái và vạch vai áo phải chỉ một vết thương khác cũng to tương tự.

Chờ chúng tôi chụp hình xong, ông thong thả kể lại nguyên nhân dẫn đến hai vết thương trên người mình. Đó là ngày 16.7.1968, ông Hào khi đó 23 tuổi, nhận lệnh đến sửa trạm biến áp điện 35kV tại mỏ than Na Dương, tỉnh Lạng Sơn. “Trước khi vào sửa chữa, chúng tôi đã liên hệ với phòng kỹ thuật để xin cắt điện. Thế nhưng, trong quá trình sửa chữa, do thông tin không xuyên suốt, bên ngoài lại cho đổ dầu diesel để phát điện.

Một dòng điện 6.000V phóng vào đầu và vai phải tôi gây cháy hết da hai nơi đó. Tôi bị “chết tại chỗ”, đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh” - ông Hào nhớ lại kỷ niệm buồn. Do vết thương quá nặng, bị hoại tử, ông được chuyển về khoa Xương, Bệnh viện Việt-Đức điều trị.

Tại đây, các bác sĩ đã quyết định khoan 3 mũi sâu 2mm vào xương sọ của ông để lấy chỗ cho da “bám rễ” và phát triển. Sau 6 tháng điều trị, ông Hào mới được xuất viện. Theo kết quả giám định của các cơ quan tỉnh Lạng Sơn sau đó, ông bị tỉ lệ thương tật 38%, xếp loại hai theo bảng 8 hạng. “Đau nhức lắm, nhất là khi trái gió, trở trời. Nhưng lúc đó còn trẻ, nên lướt qua được” - ông Hào kể khi chúng tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông sau tai nạn.

Theo sổ trợ cấp thương tật số 003719 do Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn cấp cho ông Hào, kể từ tháng 1.1970, mỗi tháng ông được trợ cấp 3,61 đồng (7% mức lương 51,60 đồng), đến năm 1981 thì được nâng lên 7,22 đồng/tháng và ông Hào hằng quý vẫn được nhận số tiền này cho đến năm 1982.
32 năm chờ đợi hưởng chế độ!

Lý do bị “đứt đoạn” trợ cấp thương tật của ông Hào là năm 1982, ông được điều động vào miền Nam, về công tác tại Nhà máy đường Hiệp Hòa, tỉnh Long An. Do thời gian gấp gáp, chỉ có 2 ngày, ông không kịp làm thủ tục chuyển hồ sơ để tiếp tục nhận trợ cấp.

Giải thích về quãng thời gian đã 32 năm không được nhận trợ cấp thương tật, ông Hào nói: “Ngày ấy vì đường sá xa xôi, cách trở, công việc bận rộn, nên không có thời gian quay lại làm thủ tục”. Đến năm 2005, khi nghỉ hưu, vết thương càng nhức nhối, nhiều đêm không ngủ được, đi khám bệnh BHYT, chỉ được phát thuốc trong danh mục, thuốc đặc trị phải mua ngoài, mới thôi thúc ông Hào đi tìm lại quyền lợi của mình.

Nhiều lần ông đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, đề nghị giải quyết chế độ. Theo ý kiến của các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn gồm LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTBXH, BHXH và Cty điện lực tỉnh Lạng Sơn tại biên bản phúc tra tai nạn lao động (TNLĐ) ngày 23.5.2011 đều xác nhận trường hợp của ông Hào đã từng được nhận trợ cấp thương tật và đề nghị Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam giải quyết chế độ cho ông Hào theo quy định, nhưng mọi việc vẫn rơi vào im lặng.

Ông Hào rầu rĩ nói: “Tôi đã già, sức khỏe đã kiệt quệ, chẳng biết sống được bao lâu. Đã rất nhiều lần tôi gửi đơn đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết chế độ, nhiều lúc rất buồn”.

Niềm hy vọng đã nhen nhóm trở lại trong ông Hào là trong buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ mới đây, Tổng LĐLĐVN đã chính thức kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm quyền lợi của NLĐ bị TNLĐ trước năm 1995.

Và trong thông báo kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng LĐLĐVN, BHXH VN giải quyết dứt điểm. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng giải quyết, ông Hào vẫn chỉ biết hằng ngày lấy sổ trợ cấp thương tật ra xem để tự an ủi mình!

NAM DƯƠNG – ĐĂNG HẢI (LĐ) - Số 65