Từ một cuộc đình công

Hết giờ làm việc, anh Lê Minh Quyết - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty TNHH giày da Mỹ Phong (Cty Mỹ Phong) nằm trên địa bàn xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh - đưa tôi đến một quán nhậu bình dân, bên con rạch ken kín lục bình. “Ta lai rai đợi vài người bạn nữa” - anh Quyết vừa nói, vừa mời tôi cụng ly. Với giọng trầm, vừa đủ nghe, anh Quyết kể tôi nghe một câu chuyện về công đoàn như chuyện cổ tích.

Đầu năm 2006, có một doanh nhân người Đài Loan (Trung Quốc) đến Trà Vinh (tỉnh nghèo nhất miền Tây Nam Bộ) xin mở nhà máy sản xuất giày. Nhà đầu tư không xây nhà máy tại thị xã, mà xin về vùng quê nghèo thuộc huyện Tiểu Cần. Cty Mỹ Phong ra đời và đi vào hoạt động. Đến đầu năm 2008 thì Cty Mỹ Phong có khoảng 3.000 CN. “Lúc ấy chúng tôi đã nhiều lần đến vận động họ thành lập tổ chức công đoàn, nhưng họ đều từ chối” - anh Quyết nhớ lại.

Sau khi đi vào hoạt động, CN Cty Mỹ Phong bắt đầu có hiện tượng “ngừng việc” để đòi quyền lợi. Các cuộc “ngừng việc” tiếp diễn, đến 13.3.2008 thì bùng phát thành cuộc đình công với sự tham gia của hầu hết CN. Cuộc đình công đến ngày thứ 13 thì chủ DN “đầu hàng”, cầu cứu các cơ quan chức năng. UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh vào cuộc, cuộc đình công mới kết thúc.

Để rồi 1 tháng sau, Công đoàn cơ sở Cty Mỹ Phong được thành lập với sự ủng hộ nhiệt tình của chủ doanh nghiệp. Anh Lê Minh Quyết - Phó ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Trà Vinh thời điểm đó được cử về làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty Mỹ Phong. Từ khi có tổ chức công đoàn, Công ty Mỹ Phong ngày càng ổn định, phát triển, năm sau mở rộng gấp đôi năm trước, đến nay có 3 cơ sở (2 cơ sở còn lại ở huyện Trà Cú kề bên) với hơn 24.000 công nhân, trở thành doanh nghiệp có nhiều công nhân nhất vùng Tây Nam Bộ.

 

 
Cảnh “xanh - sạch - đẹp” trong công ty. 
Anh em trong một nhà

Chuyện đang hồi hấp dẫn thì các “bạn nhậu” tới. Anh Quyết giới thiệu: A Huỳnh - Trưởng phòng Nhân sự và A Từ - Phó giám đốc điều hành Cty Mỹ Phong, cả hai đều người Đài Loan. Anh Quyết đi làm xa nhà (nhà anh ở TP.Trà Vinh), hai người kia còn xa hơn (gia đình ở Đài Loan), nên thỉnh thoảng sau giờ làm việc họ đi nhậu cùng nhau. Khi biết tôi là nhà báo của tổ chức công đoàn, A Từ và A Huỳnh tỏ ra rất vui, mời tôi “trăm phần trăm”.

Với tiếng Việt khá trôi chảy, A Huỳnh nói: “Chúng tôi với anh Quyết như anh em trong nhà. Anh Quyết đại diện cho người lao động, chúng tôi đại diện cho nhà đầu tư, có trách nhiệm cùng nhau lo cho công nhân, giúp sản xuất ổn định, phát triển, nhà đầu tư có hiệu quả, kinh tế của địa phương cũng phát triển”.

Vừa nói chuyện với tôi, A Huỳnh vừa giải thích cho A Từ (mới qua Trà Vinh, chưa biết tiếng Việt). A Huỳnh cho biết, khi sang Trà Vinh làm việc, anh được “ông chủ” căn dặn phải xem công nhân như anh em trong nhà, khả năng lo cho họ được chuyện gì thì lo; phải luôn tôn trọng, hợp tác chặt chẽ với tổ chức công đoàn, chuyện gì công đoàn cơ sở làm được thì giao hẳn cho họ.

Giải thích về chuyện này, anh Quyết cho biết, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cty Mỹ Phong được giao rất nhiều việc, như: Thi đua, khen thưởng; chọn đối tác cung cấp dịch vụ ăn uống; tham gia công tác tuyển dụng, công tác nhân sự, nâng lương, tổ chức các ngày lễ, hội cho công nhân...

Nói về kinh nghiệm phối hợp với những chuyên gia nước ngoài khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, anh Quyết cho biết: “Họ có ý thức tôn trọng pháp luật, mình cần trình bày rành mạch các điều luật để họ thực hiện. Họ bỏ vốn đầu tư, bao giờ cũng muốn sản xuất ổn định, công nhân an tâm làm việc, vì vậy mà những đề xuất chăm lo cuộc sống công nhân dễ được chấp nhận, tất nhiên là phải hài hoà giữa lợi ích của người lao động và nhà đầu tư”.

Ngồi nghe A Huỳnh dịch nội dung trao đổi giữa chúng tôi, A Từ cũng hào hứng nói: “Ông chủ chúng tôi dặn các chế độ liên quan đến người lao động ở đây phải thực hiện cao hơn quy định của nhà nước Việt Nam, như áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn; đóng kinh phí công đoàn sớm và đầy đủ. Đặc biệt, chúng tôi vừa bỏ ra 1 triệu USD để xây dựng nhà thi đấu đa năng phục vụ công nhân...”.

Thấy tôi ngạc nhiên, anh Quyết xác nhận: “Nhà thi đấu sẽ hoàn thành vào dịp Tháng Công nhân năm nay, công nhân có thể chơi cùng lúc các môn bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn. Ở đây cũng có các phòng chức năng dạy ngoại ngữ, vi tính, âm nhạc, khiêu vũ, chiếu phim... Dù là nhà thi đấu “phong trào” dành cho công nhân, nhưng đây là nhà thi đấu “hoành tráng” nhất miền Tây Nam Bộ, hơn hẳn các nhà thi đấu thể thao chuyên nghiệp”.

Thay đổi một vùng quê

Đến thăm “bản doanh” của Công đoàn cơ sở Cty Mỹ Phong, tôi hơi bất ngờ khi thấy còn tươm tất hơn nhiều trụ sở LĐLĐ cấp huyện ở Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch Quyết khoe: “Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có 17 người. Ngoài tôi (cán bộ chuyên trách được LĐLĐ trả lương), còn có 6 cán bộ chuyên trách được công ty trả lương. Công đoàn bộ phận ở 2 cơ sở kia cũng được tạo điều kiện làm việc tốt như ở đây”.

Công việc của một thủ lĩnh công đoàn có hàng chục ngàn đoàn viên khá tất bật. Qua mấy chục tổ công đoàn ở các xưởng sản xuất, hằng ngày các anh nắm bắt tình hình công nhân. Những nguyện vọng chính đáng của người lao động nhanh chóng được chuyển tới đại diện doanh nghiệp. Những biểu hiện lệch lạc của công nhân cũng ngay tức thì được những cán bộ công đoàn giải toả bằng những phương pháp dễ hiểu nhất...

Mới giữa tháng 3 mà trên bàn làm việc của Chủ tịch Quyết đã có sẵn kế hoạch cho Tháng Công nhân. Đó sẽ là “ngày hội công nhân” (dự kiến ngày 11.5) với nhiều hoạt động phong phú, trong đó chỉ riêng nội dung “bốc thăm trúng thưởng” đã có sẵn 200 triệu đồng. Hàng trăm công nhân đi “dự hội” sẽ mang về tivi, tủ lạnh, quạt máy...

Vào thăm xưởng B1 (xưởng may), tôi thật sự choáng ngợp trước cảnh cả ngàn công nhân thoăn thoắt đôi tay bên những chiếc giày mới được tạo dáng. Công nhân Thạch Vũ (người dân tộc Khmer) mới 21 tuổi, có 2 năm nghề, sử dụng máy móc một cách thành thạo. Vũ cho biết, nhà nghèo, chỉ học hết lớp 8 rồi nghỉ, cùng cha mẹ đi làm mướn, cuộc sống bấp bênh.

Bây giờ đi làm công nhân, lương tháng khoảng 3,5 triệu đồng, Vũ đưa hết cho mẹ, mỗi ngày đi làm mẹ cho 20.000 đồng. Ngày nghỉ cuối tuần, Vũ còn phụ cha mẹ chuyện đồng ruộng. “Em rất vui vì từ ngày đi làm công nhân ở đây, cuộc sống gia đình em khá lên thấy rõ”.

Một công nhân khác tên Trần Thị Sen đã từng có mấy năm đi làm ở Bình Dương, khi biết ở quê nhà cũng có nhà máy, đã xin về làm. Sen cho biết, về làm công nhân gần nhà, tiền lương cũng vậy, trong khi chi phí giảm một nửa, ngày nghỉ còn phụ được việc nhà.

Chủ tịch Quyết đưa tôi đi qua các xưởng B2, B3, B6, nơi nào cũng tác phong công nghiệp, khẩn trương. Lạ nhất là không chỉ trên các đường nội bộ mà gần như cả khuôn viên rộng hơn 30ha của Cty Mỹ Phong không tìm thấy một cọng rác và cây xanh, hoa cảnh thì dày đặc lối đi. “Tôn tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp” là một trong những nhiệm vụ mới nhất mà công ty giao cho công đoàn cơ sở chúng tôi, và thành quả thì như anh thấy đấy...” - Chủ tịch Quyết tự hào.
Mỹ Phong làm thay đổi bộ mặt nông thôn huyện Tiểu Cần

Ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh - nhận xét: “Ngoài việc tạo công ăn việc làm cho mấy chục ngàn lao động, “điểm sáng” Mỹ Phong đang làm thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn ở vùng quê nghèo. Chỉ riêng sức mua đã có thêm khoảng 80 tỉ đồng/tháng (tổng quỹ lương của CN), giúp phát triển thị trường hàng hoá, dịch vụ, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH cho địa phương...”.

 KỲ QUAN (LĐ) - Số 74