Mong được công nhận hộ nghèo!

Trong khi nhiều người đang muốn được xã hội công nhận là người giàu, thuộc giới thượng lưu thì chị Lan (Sóc Sơn, Hà Nội) lại mong muốn xã hội công nhận mình là hộ nghèo. Chị nói là hộ nghèo thì con chị mới có thể tiếp tục được đến trường. Bởi, với học phí như hiện nay, chị không thể kham nổi, nguy cơ con chị sẽ phải nghỉ học khi chưa học xong lớp 1.

Lấy chồng ở Phú Thọ, nhưng vì cùng làm tại KCN Nội Bài, nên vợ chồng chị ở nhờ nhà mẹ chị ở Sóc Sơn để tiện việc đi làm. Khi chị mang thai đứa con thứ 2 được 5 tháng thì chồng chị đột ngột qua đời. Mới gần 30 tuổi nhưng phải bươn chải nuôi con nên trông chị gầy và già hơn tuổi nhiều. 

8h30 tối, khi đang nói chuyện với chúng tôi thì cô giáo chủ nhiệm của Bảo (con trai đầu của chị Lan) tới nhà thu tiền học phí. Tất cả các khoản cộng lại là hơn 2 triệu đồng. Chị Lan chỉ gật đầu rồi xin cô chủ nhiệm cho khất đến cuối tháng, vì chưa có lương. Cô giáo biết hoàn cảnh của Bảo, nên cũng nói sẽ cố gắng xin nhà trường để em có thể nợ học phí và tiếp tục đi học.

Chị Lan cho biết: “Làm tại Cty Loncin lâu rồi, nhưng không có hợp đồng LĐ, không có bảo hiểm, nên chị không được tăng lương cơ bản theo chính sách điều chỉnh của Nhà nước. Thu nhập mỗi tháng của chị, ngoài tiền lương ăn theo sản phẩm, chỉ có thêm khoản tiền DN hỗ trợ 10.000 đồng tiền thâm niên, 100.000 đồng tiền xăng xe và 50.000 đồng tiền chuyên cần. Công việc không ổn định, nay làm, mai nghỉ lúc nào không biết. Ngày nào cũng đều đặn đi làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, nhưng tiền lương chỉ được khoảng 3 triệu đồng. Số tiền này vừa nuôi bản thân, vừa nuôi 2 con nhỏ và người bố đã gần 70 tuổi”.

Vì quá khó khăn, ở quê lại không có ruộng nên chị đã nhiều lần làm đơn xin nhà trường miễn giảm học phí cho con. Địa phương đã xác nhận nhưng con chị vẫn không đủ điều kiện để được miễn giảm, bởi nhà trường chỉ giảm cho hộ nghèo. Chị lại làm đơn xin xác nhận là hộ nghèo, nhưng đơn bị từ chối với lý do chị là CN. Việc học của con chị vì thế có thể bị đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Con cái là chỗ dựa để sống

Đó là cô Thảo (Sóc Sơn, Hà Nội) - CN của Cty TNHH Amsrtrong Việt Nam ở KCN Nội Bài. Điều không may của cô Thảo là lấy phải người chồng cờ bạc, thiếu thủy chung. 

Gần 6 năm trước, sau khi ra tù về, chồng cô vẫn suốt ngày chơi bời, cờ bạc. Khi biết vợ mang bầu đứa con thứ 4 vẫn là con gái thì chồng cô bắt cô đi phá thai. Cô không nghe thì chồng cô công khai cặp bồ với người khác cùng huyện. Quá đau lòng, cô làm đơn ly hôn và xin nuôi cả 3 người con (khi đó đứa con thứ 4 của cô chưa chào đời). 

Chồng cô liền bán đất, dọn lên ở cùng người tình. Dù chồng cô đã cam kết sẽ hỗ trợ cô trong nuôi con với mức thấp nhất là 200.000 đồng/người con/tháng, nhưng đến giờ vẫn chưa đưa cho cô được đồng nào.

Cuộc sống của mẹ con cô càng khó khăn hơn khi những chủ nợ của chồng về siết nợ. Mọi thứ còn lại trong căn nhà nhỏ của 5 mẹ con cô bị lấy đi hết. Hai bàn tay trắng, lại bầu bí khiến cô càng vất vả hơn. Với mức lương mỗi ngày 130.000 đồng của Cty, cô phải tằn tiện, vay mượn thêm để lo cái ăn, cái mặc và trả học phí cho các con. Cuộc sống nghiệt ngã khiến nhiều lúc cô nghĩ tiêu cực, nhưng lại thôi vì sợ các con không có chỗ bấu víu. Vượt qua được đến ngày hôm nay, cô nói: “Phải cảm ơn các con cô. Chính các con là chỗ dựa cho cô đứng dậy”.

Theo ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN - CX Hà Nội - hiện chưa có thống kê cụ thể về số CN nữ nuôi con đơn thân trong KCN và cũng chưa có sự ưu đãi hay hỗ trợ nào đặc biệt dành cho nữ CN nuôi con đơn thân. Tuy nhiên, nếu có trường hợp khó khăn đề xuất lên, CĐ các KCN - CX Hà Nội sẽ nghiên cứu, xem xét và hỗ trợ.